thiết kế lối sống tốt

Vài người thích uống rượu, kẻ thích hát hò, tụ tập. Có quá nhiều thú để chọn lựa. Về Hà Nội những ngày đầu thu, rất đẹp.  Anh em chúng tôi biết rõ một thành phố lớn sẽ có nhiều thứ để làm. Cần nhanh chóng “thiết kế cuộc sống” để ổn định bắt tay vào công việc. Với tinh thần sống khỏe, làm việc hiệu quả điều anh em tin tưởng sẽ làm chúng tôi hạnh phúc đó là tập luyện thể thao hàng ngày. Có thực mới vực được đạo, khỏe cái đã rồi tính sau.

Công việc SEO đòi hỏi thường xuyên ngồi với máy tính nên đầu óc cứ bì ra sau mối ngày làm việc, Chúng tôi cần lấy lại năng lượng và cân bằng với nhiều hoạt động liên quan đến cơ bắp hơn May mắn khu anh em ở ngay gần bể bơi, phòng tập thể hình. Khu liên hiệp này nằm ngay trong khuân viên của trường sân khấu, nhiều em đẹp chiều chiều đi lại, còn đẹp hơn mấy em Hot girl ở trên Zing hay đăng. Chàng nào lười chỉ với lý do đó thôi cũng đủ để hăng hái lên rồi. Anh em tôi cũng thế, được cái tập tành rất thường xuyên. Hôm tập thể hình, hôm bơi lội. Sau khi tham gia câu lạc bộ đá bóng thì cứ đều đặn 2 buổi bóng, hai buối bơi, một buổi thể hình, còn lại nghỉ ngơi.  Có vẻ như lịch thể thao còn dày hơn lịch làm việc nhưng giá trị thời gian thì khỏi phải bàn, khó mà mua nổi.

Cái câu lạc bộ đá bóng anh em tôi chơi có cái tên rất đậm màu lịch sử ” Thăng Long Football club “. Chuyện tham gia cũng là tình cờ mà không dám kể bởi quan trong là anh em chúng tôi được tham gia ngay còn vì đâu thì cũng không quan trọng. Phải nói một điều rằng để tìm được đội để đá thường xuyên đều đặn đúng với lịch của mình không phải dễ đâu nhé. Chả thế mà cả 3 tháng ở Vũng Tàu anh em tôi có được cái giờ phút hạnh phúc nào với Trái Bóng đâu.

Hạnh phúc không chỉ bởi được đá bóng đều đặn, cái tạo cho chúng tôi năng lượng dồi dào vào ngày hôm sau. Mà còn là anh em gặp được nhiều người với nhiều tính cách, hoàn cảnh. Anh em tụ lại thành đội sinh hoạt cũng chỉ để hết mình vào trận bóng, tạm quên đi cái cuộc sống thực hàng ngày với những vấn đề phải toan tính. Và cũng để ra chút mồ hôi rồi uống bia nó mới ngon. Căng thẳng không kém bóng đá chuyên nghiệp đâu nhé.

Sơn Mập là tên của Giám đốc phụ trách hậu cần của đội. Anh này không biết có phải chán nhìn mặt vợ mà đi đá bóng cho rảnh hay không mà chả trận nào đá được quá 15 phút. Phần là do mập quá chạy không lại, cũng phần vì nhường anh em nên mỗi người đá chút, già rồi nên nhường anh em trẻ. Được cái tính thẳng thắn va chu đáo nên anh em tin tưởng anh làm phụ trách tiền bạc thu chi. Mỗi thành viên đóng lệ phí 200 nghìn một tháng thôi mà quỹ đội dưới tay anh len tới cả gần chục triệu ( đồng thôi nha chứ không phai usd đâu mà tưởng bở). Đố ai mà thoát khỏi, hỏi tận tay, nhay tận mặt, đố dám đa chui.

Cái đội của anh em tôi không phải thường đâu, 15 năm tuổi rồi đấy. Anh em toàn những người đá với nhau đến mốc cả mặt ra chỉ có vài người trong đó có 2 anh em tôi là mới thôi. Dân Hà Nội có máu mê cờ bạc thật nhưng bù lại cũng yêu thể thao cụ thể là ” đá bụi”. Từ mấy anh trong ngành biết với nhau chứ hỏi mấy bác nông dân, đố biết. Cũng có đồng phục hẳn hoi nhé, hôm đá sân 11 người ỏ trường DH Thủy Lợi nom hai anh em mặc đồng phục oai ra phết đấy, có thua mấy anh chuyên nghiệp là bao. Để có được những trân cầu lớn như vậy phần công lớn ngoại giao thuộc về bác Sơn Mập, công chỉ đạo và điều hành tốt phải nhắc đến bác Nghĩa. Cũng tầm đầu 4 rồi lại được cái tính công bằng và chất đàn anh nên mặc dù đá banh chẳng ra gì nhưng bầu làm chỉ đạo. Được cái làm chỉ đạo dễ hơn đá banh hay sao ấy nên bác Nghĩa mà nói là từ anh ngôi sao đến anh già đang tuổi chú cũng nghe. Đội chúng tôi cũng có U50 đấy, nhiều tuổi nhưng không già đâu chạy vẫn ngon và khôn lắm, toàn ỏ dưới hậu vệ sểnh ra là nghi bàn. Mối tội số lần liệt vi nhiều hơn số lần nghi bàn. Bị thổi còi hoài mà chỉ thấy cười. Cái ông trọng tài cũng nhiều tuổi chừng đó mà tinh lắm không để lọt tinh huống nào cho ông bạn già.

Làm việc đến 4h chiều là anh em chuẩn bị đi xe máy 15 km lên sân. Thế đấy cái khoảng cách cả 15000 m đó cộng với cái giao thông tắc nghẽn liên tục ở Hà Nội đâu sánh bằng tình yêu thể thao của anh em chung tôi. Dù mưa đúng lịch vẫn cứ đi, có hôm vừa dắt xe ra là trời mưa mà vấn cứ lao đến sân. Chẳng có ai yêu thể thao như mình thế là lại quay về. Mà cái thời tiết Hà Nội nó cũng đỏng đảnh, cứ thứ sáu lịch đá là lại mưa, cả tháng trời chi có một lần duy nhất là không mưa . Không biết hôm đó có phải thứ 6 ngày 13 không nữa.

Sau một tháng anh em chúng tôi như lột xác, mình tràn trề năng lượng. Phần vì đều tập luyện phần vì ăn uống và ngủ nghỉ đêu tốt. Nhìn lại thấy mình nhìn ổn hơn, tinh thần thoải mái hơn thế mới thấm phải rèn luyện nhiều hơn nữa. Khỏe, hạnh phúc để làm việc hiệu quả. Lối sống mới hậu hiện đại con người cần đòi hỏi trí lực và thể lực đi liền.